-
…. and fight for your dreams.
:)
Posted on May 26, 2012 via my vintage soul with 6 notes
Source: myvintagesoul
-
Tôi đáp chuyến bay về SG, lòng buồn vô hạn.
Tôi đã ở nơi này gần trọn một tuần. Thời gian trôi nhanh đến mức tôi ước rằng tôi bị nhầm lẫn, khi mỗi tối trước lúc đi ngủ nhớ lại hôm nay đã là thứ mấy rồi….
Tôi chắc chắn sẽ viết về những khoảnh khắc tôi ở đây, bằng cả khối tình cảm sâu đậm của mình.
….
-
Chuyến xe đi Đà Lạt của tôi chậm chạp và lặng lẽ. Trên xe tôi ngồi cạnh một chị người Đà Lạt. Chị tên là Nguyên, 34 tuổi, làm cho một công ty xuất nhập khẩu sinh học ở SG, độc thân, tự do và phiêu bạt. Chị nhường cho tôi ghế cạnh cửa số. Chúng tôi trao đổi vài câu ngắn, bâng quơ về cuộc sống, công việc, rồi cứ thế - lại im lặng chìm đắm trong tiếng nhạc qua ear phone của mỗi người.
Khi xe vào Bảo Lộc, trời vừa mưa xong, xám xanh, ẩm ướt và sương giăng khắp núi. Tôi nghe 30 minutes, nhìn màu xanh bạt ngàn uốn lượn trong mây, thấy lòng bình thản. Trên chuyến xe 40 hành khách này, tôi không biết ai, cũng không ai biết đến tôi. Chúng tôi chỉ có chung một hành trình. Cảm giác thẳm sâu đó khiến tôi thấy an toàn. Trên xe, chị ngủ gật, nghiêng đầu chạm vào vai tôi. Tôi nhẹ gấp chiếc áo khoác dệt len mỏng, nhấc đầu chị lên, đặt vào. Vai tôi gầy, xương nhô lên dựa sẽ rất đau, tôi không muốn ai đó dựa vào mình lại bị đau, nên tôi đã làm như thế, cho một người xa lạ tôi thậm chí không thể nhớ nỗi tên đệm của chị là gì….
Khi xe dừng ở Tâm Châu Bảo Lộc, chị thức giấc, xuống xe cùng tôi. Tôi hỏi chị có ngủ được không? Chị cười ấm áp, bảo là ngủ rất ngon và tôi thơm không thể tả. Chúng tôi cùng cười, chị mua 2 cái bảnh capuchino, 2 bịch xoài chín ngọt và 2 hộp kem cốm nhỏ, mỗi thứ đều chia cho tôi một nửa. Ở quầy nước, tôi đã uống nhầm cà phê đen đậm, uống xong hết một cốc nhỏ mới thấy vị đắng chặn ứ ngang cổ và dịu ngọt trôi tuột đi hết chỗ nào. Bảo Lộc lộng gió, chị đề nghị chụp cho tôi một bức hình. Chụp xong, chị nói nhìn tôi mềm mại và mong manh quá…. như chỉ chực tan đi.
BL, 28/04/12, 4:27 PM
-
Cần phải đi đến Đà Lạt.
Trị liệu, chữa lành, quay về.
-

Những khi buồn tôi thường không có mưu cầu gặp ai, hoặc nói chuyện với ai. Một số người thường có xu hướng tìm đến một ai đó, để chia sẻ, để ủi an, để tan dần đi những muộn phiền. Tôi thì không thể. Nên vết thương của tôi lành lâu hơn. Tôi chìm đắm lâu hơn. Nhưng đến một ngày, có lẽ một buổi sáng nắng đẹp nào đó, tôi nghĩ - *thế là tôi ổn rồi* thì tôi lại hồi phục, rất nhanh chóng :)
Bạn đã hỏi vì sao tôi có thể suy sụp đến thế, có vô số những người bị sảy thai mà vẫn có thể nghĩ nó nhẹ nhàng và vượt qua. Tại sao tôi thì không?
Tôi nói, vì tôi đã sống cuộc đời này, tận hưởng đến từng mẩu nhỏ cuối cùng. Nên những khi vui, tôi thấy thế gian được phủ đầy chỉ toàn bằng hạnh phúc của riêng mình. Còn những khi buồn, tôi thấy màu buồn bã đó, bao trùm từng bước chân tôi đi.
Hạnh phúc tột đỉnh, chạm đáy buồn đau :)
Nội tâm của tôi những lúc buồn rất phức tạp. Như một dạng trầm cảm miên mải. Tôi không còn nói chuyện với Chồng nhiều nữa. Tôi lặng lẽ trong nhà như bóng ma. Đôi khi anh từ cầu thang bước xuống, thấy tôi tựa đầu vào gối, khóc nức nở, những lúc như vậy tôi đều nghe thấy anh cố nén một tiếng thở dài. Tối đến tôi dựa vào lòng Chồng, không nói gì, chỉ có nước mắt rơi.
Tôi đã thấy không có một ai, kể cả Chồng mình, có thể cứu vớt được tôi những lúc như thế.
Bản năng độc lập trong tôi quá mạnh mẽ. Điều đó, trong một số trường hợp, giết chết những người xung quanh tôi bằng nhận thức về sự bất lực của họ đối với tôi.
Tôi nói với Chồng: “Cho em một tuần nữa. Một tuần nữa thôi. Rồi em sẽ trở lại là mình….”
Không ai có thể đứng vững trên đôi chân của mình, bằng mình. Không ai có thể gánh hết mọi buồn đau cho mình và không ai có thể vượt qua được tất cả, ngoại trừ mình.
Chỉ có mình, mà thôi….
-
Tôi nghĩ đến chết, tôi vẫn không thể quên anh. Chính xác thì không phải tôi không thể quên anh. Mà là tôi đến chết, cũng không muốn quên anh….
-
EX (22/03/2012 1:46:06 CH): nhớ P
chunhat ngotngao (11/04/2012 12:11:50 SA): P vừa đọc được off.
chunhat ngotngao (11/04/2012 12:11:53 SA): bất ngờchunhat ngotngao (11/04/2012 12:11:54 SA): *:)*
EX (11/04/2012 12:55:10 SA): bất ngờ ?
EX (11/04/2012 12:55:26 SA): chỉ bất ngờ thôi sao ?
EX (11/04/2012 12:58:20 SA): bao nhiêu năm, gặp người ta … cười cho một cái, làm sao mà quên được ?:)
Lâu đến thế rồi, lần gần nhất cách đây vài tháng vô tình gặp L ngoài đường, chạy xe vụt qua, nhìn nhau cười, thấy mặt L ngỡ ngàng :)
Một tháng sau nhận được off, vỏn vẹn có hai từ. Cười. Vẫn có nhiều điều tốt đẹp để vô tình gặp lại nhớ đến nhau.
Có cả trăm lần nghĩ, 7 năm về trước, cái tối 25 tháng 12 đó. Nếu không có L, không biết cuộc đời đã đi về đâu, rẽ lối nào, thành ra sao….
Nếu không có L, sẽ không thể gặp Vệ sĩ, rồi Bim, rồi mối liên hệ với Chồng cũng không còn nữa, bây giờ có lẽ cũng không làm vợ anh, cũng không học Sư Phạm, cũng không tồn tại một người hạnh phúc - buồn vui như bản thân bây giờ….
Có một câu trước đây không hiểu, giờ thì thấy thật thấm….
“Sự xuất hiện của một người, trong cuộc đời người khác, là duyên may được đánh đổi bởi bởi lòng tốt, sự quả cảm, chở che của Đất Trời cùng bao nhiêu con người khác nữa. Vì vậy, một khi đã gặp, cùng có những hồi ức tốt đẹp để nhớ về, hãy luôn trân trọng công trình vĩ đại đó.”
:)
-
Đôi lần nhớ anh, buồn hơn cả buồn….
Vệ sĩ…
-
Mình vẫn thật lòng nhớ mãi những quán cà phê thơm mùa hè, có Nhiên ở đấy. Ngửa mặt nhìn trời, chẳng thấy gì ngoài những tầng xanh lơ lửng, phẳng lặng và bình yên….
(via ijustlostaprince)
Posted on March 27, 2012 via crying lightning with 3,260 notes
Source: Flickr / adamandlindsay
-

Em bé thân thương của Mẹ,
Mẹ từng nghĩ rằng trong đời Mẹ đã được trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt diệu, một trong số đó có ngày Chủ nhật đẹp đẽ 4 tháng trước đây, Mẹ trao nhẫn cho Bố Con, nguyện ước được cùng người đàn ông này, đi đến cuối đoạn đường :) Nhưng hôm nay, có một giây phút Mẹ tin rằng suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ có thể lạt phai trong trái tim và hồi ức của Mẹ - ngày 12 tháng 3 năm 2012 - Mẹ biết rằng Con hiện diện, trong thế gian này, là một phần của Bố Mẹ….
Con sẽ nghĩ Mẹ của Con thật là mít ướt nếu Con đọc đến đoạn này. Nhưng Con ơi, Mẹ đã khóc quá chừng sáng nay. Có lẽ Con hiểu - việc có được Con, là hạnh phúc lớn nhất đời Mẹ, là nỗi niềm bé nhỏ Mẹ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi điều.
Mẹ đã chụp vội qua webcam laptop một bức hình sau khi dì Nga của Con đến thăm. Hy vọng một ngày Con xem lại, có thể cảm nhận được việc Con hiện diện đã lấp lánh trong đôi mắt Mẹ bao nhiêu là hạnh phúc và ánh lên gương mặt Mẹ biết bao rạng ngời…
Hơn hết mọi điều, Mẹ thầm nguyện ước Con yêu khỏe mạnh.
Bố Mẹ, Ông Bà, Mẹ Xuân, Dì Nga và toàn thể các cô chú bạn bè thân thiết của Mẹ ở friendlist đều yêu thương và mong chờ ngày Con chào đời.
Rồng Con bé bỏng, Bố Mẹ yêu Con.
Hôn Con thật ấm :*
Mẹ Khiết An của Con.
TPHCM, 12/03/2012.







